Chuyện mẹ và con gái

Mình đang ngồi toilet, mẹ ở ngoài í ơi: “Sống quen với con vậy rồi, mày đừng lấy chồng Bích ơi, không có mày thì mẹ buồn lắm!”

Mình nói vọng ra: “Mẹ nói cái gì?” =))

Mẹ lại lí nhí: “Mà vậy cũng hổng được, sau này mày già bệnh đau ai lo…”

Thương mẹ dễ sợ, nên nhiều khi mình cũng chả muốn lấy chồng. Thương mẹ mình thì không nói, lỡ không ra gì, thì đúng phá đám gia đình mình. Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ phức tạp, chưa kể gia đình hai bên nữa. May mắn lắm thì dâu rể mới được cả hai bên yêu thương như con ruột. Còn không thì khối chuyện phát sinh.

Mẹ vẫn luôn ủng hộ mình trong mọi chuyện, kể cả sau này mình quyết không lấy chồng mà nhận con nuôi cho hai mẹ con có thêm thành viên nhí để chăm sóc yêu thương. Cuộc sống không đàn ông sẽ rất vất vả nhiều cái, nhưng mình tin, tiền giải quyết được không ít.

Chả hiểu hôm nay mẹ sao mà cứ hỏi “Chừng nào mày lấy chồng? Hay mày tính ở giá? Gần 30 rồi con.”

Nghe hỏi mà mình cứ cười chọc cho qua chuyện. Đâu phải trên đời này có những thứ mình muốn là được đâu mẹ, có những thứ con cũng muốn kể cho mẹ nghe như tiêu chí mẹ con đặt ra là không giấu diếm nhau. Nhưng rồi con lại sợ mẹ phiền lòng hơn. Đời con mẹ thấy rồi đó, cũng trải qua những năm tháng không ra gì, cũng muốn tìm bến bờ cho riêng mình. Mà sao chuyện này dễ với nhiều người nhưng lại khó với mình đến vậy?

Con luôn đấu tranh cho hạnh phúc của mình, nhưng chưa chắc người khác họ chịu đấu tranh vì con. Rồi chắc chắn con sẽ có câu trả lời cho mẹ thôi.

Comment