Ninh Thuận – Khởi Đầu Cho Những Chuyến Đi

Bài viết này là tổng hợp tất cả Status trên Facebook của mình, nên sẽ không thời gian cụ thể hay như thế nào. Đây là hành trình 3 ngày 2 đêm của mình ra Ninh Thuận một mình. Mình di chuyển bằng tàu lửa, ở homestay, thuê xe máy và chụp hình bằng điện thoại(Dù có mang máy ảnh theo nhưng lười dùng quá huhu). Mình sẽ không nói về chi phí chuyến đi, vì tùy vào điều kiện và khả năng của từng người nữa. Nhưng tóm lại gọn, thì mình có tiêu chí đi chơi là nghỉ dưỡng – hưởng thụ – trải nghiệm nên mình sẽ chuẩn bị dư để không phải tính toán quá nhiều trong suốt chuyến đi.

Processed with VSCO wi

Hành trang đơn giản cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm đúng nghĩa du lịch và không cần phải làm gì hết ngoài…khám phá và hưởng thụ.

Quan trọng trong chuyến đi này không phải là điểm đến. Mà là mình sẽ tự do đi, tự do quyết định mọi thứ, mình cũng chẳng cần phải chờ đợi bất kì ai. Vì mình đã từng hi vọng, có người đi cùng, có người chở mình, có người cùng trải nghiệm mọi thứ với mình.

Nên mình sẽ không chờ nữa, chờ phải có ai bên cạnh, chờ phải có ai đi cùng, chờ phải có bất kì ai nói thương mình. Vì mình sẽ làm cho mình trước tiên. Mình đã sống quá đủ trọn vẹn cho những ngày tháng vừa rồi, sống hết sức có thể để chỉ mong muốn người khác toả sáng. Vậy thì, từ nay về sau mình muốn được toả sáng thật sự. Giá trị con người minh không đến lượt bất kì ai đánh giá, và cũng chẳng ai đủ tư cách để đánh giá ngoại trừ mình.

Mọi người xung quanh luôn sợ mình sẽ không ổn. Vì mình đã không còn kiếm mọi người chia sẻ nữa, mình toàn giải quyết xong mới báo. Dù mình biết, rất nhiều người đưa vai cho mình dựa, yêu thương và chở che cho mình dù mình có bất kì quyết định nào. Nên mình phải kiên cường và mạnh mẽ hơn để không là gánh nặng cho mọi người nữa. Mình có thể tự lau nước mắt, tự đứng dậy sau vấp ngã, và chẳng ai có thể đánh bại được mình. Muốn mình buồn, mình sẽ vui, muốn mình đau, mình sẽ không bận tâm nữa, muốn mình gục ngã, mình sẽ đứng thật vững. Dù mình không làm được hôm nay, thì hôm sau, ngày mai mình sẽ làm được. Chỉ cần mình dám bước bước chân đầu tiên thì chẳng có gì cản mình được.

Lần đầu đi tàu lửa, cũng như lần đầu đi máy bay năm ngoái thì mình luôn mua theo thuốc…chống ói 😂.

Ninh Thuận chào đón mình không chỉ bằng cái nắng nóng 32 độ mà còn là căn phòng homestay siêu xinh nhìn ra Hồ Sinh Thái. Chỗ này lại gần Chợ Đêm nữa, nên tối nay mình sẽ ăn nhiệt tình.

Ngồi tàu gần 6 tiếng đồng hồ, nên giờ chỉ muốn ngồi đu đưa trên ghế cho khoẻ người rồi mới lếch đi ăn được hí hí.

Vì đi du lịch một mình nên quần áo đem theo khá gọn nhẹ, phần vì mình biết mình sẽ ở gần trung tâm thành phố cũng sẽ đi dạo Chợ Đêm nữa nên thành ra có thể mua 1-2 bộ đồ ngắn để tối đi dạo mát cũng…ok con bà bảy ha! 😌

Căn phòng này rất nhiều view chụp để sống ảo luôn á. Nhưng mình thích cái nệm à! Nệm êm ơi là êm luôn. Nằm xuống rồi chỉ muốn nằm không muốn đi đâu hết trơn 😂.

Mình tin là trải nghiệm 3 ngày 2 đêm ở Ninh Thuận lần này sẽ cho mình nhiều cảm hứng khi trở về với cuộc sống thường nhật mỗi ngày. Dù mình cũng cảm thấy hoang mang là có khi mình sẽ…nghiện cảm giác du lịch một mình lắm chứ! 💋😬

Tấm hình hơi trớt quớt vì dính 1 chiếc dép 😂.

Món đầu tiên mình ăn ở xứ sở của nắng và gió là BÁNH CĂN. Chủ homestay giới thiệu cho mình là quán Bông ở số 19A Hồ Xuân Hương.

Món này mình có ăn qua ở Long Khánh và Sài Gòn rồi nên không lạ lẫm lắm. Có cái nhiều nước chấm đâm ra cứ ăn loạn xạ, hết chấm nước cá tới nước mắm đậu phộng, mắm nêm rồi nước mắm chua chua. Tóm lại thì thích gì chấm cái đó 😂.

Kế bên có quán Bún Mắm Nêm Bà Thuận, cũng khá nổi trên mạng khi mình tìm kiếm trên Google. Cũng tính nhảy vô ăn tiếp nhưng ăn xong dĩa bánh căn đủ thứ (lúc mình vào gọi thập cẩm thì chị chủ không hiểu, kêu là phải gọi đủ thứ 😬) thì bụng no banh càng luôn á! Nên thôi chắc để chiều tối nhảy qua ăn tiếp bún mắm nêm vậy 😋.

Processed with VSCO with l4 preset

Sau 1 tiếng đồng hồ chạy lòng vòng bị lạc, mình quyết tâm quay lại chỗ Hồ Xuân Hương để ăn Bún Mắm Nêm Bà Thuận. Vì tối khuya nay, mình sẽ còn ăn ốc nữa 😂.

Đúng là, ở một nơi xa lạ, không bạn bè, không người thân thì đi đâu cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm. Nhìn sơ thì thành phố cũng như ở Tây Ninh, Phú Yen mà mình từng đi. Đường xá, quán bán đủ thứ không thua gì Sài Gòn xô bồ. Cái lạ với mình là Bánh Căn được bán khắp mọi nơi 😬.

Món này nói ngon không quá ngon mà nói dở cũng không được. Mùi mắm nêm rất kích thích, rau cũng nhiều nữa nhưng có lẽ cái bụng chưa tiêu hoá hết phần bánh căn vừa rồi nên thấy ăn cũng bình thường, không quá đặc sắc. Đó là cảm nhận riêng của mình, cũng có thể do mình quá…ham ăn mà không để dành bụng để thưởng thức trọn vẹn 😑.

Nếu không nhầm thì đây được gọi là Quảng Trường, mà hình như ở đâu cũng có ấy nhỉ? Hồi Tết mình ra Phú Yên cũng có chỗ rộng giống vầy để người lớn đi dạo, còn con nít thì thuê mấy cái xe điện để chơi.

Bụng no căng, mình về phòng ngủ một tí, xong tắm rửa rồi ra Chợ Đêm chơi vậy. Mới đây mà sắp hết một ngày rồi.

Thành quả của đi Chợ Đêm Du Lịch gần homestay 😬. Gặp bé bán hàng dễ thương nên mua ủng hộ hơi nhiều 🤣.
Processed with VSCO with f2 preset
Lên nhẹ set đồ mua ở Chợ Đêm để đi…ăn đêm. 🥰

Lợi thế của du lịch một mình là gặp được bạn mới, nói những câu chuyện mới, chia sẻ nhiều cái mới. Không cần tên, cũng chả cần biết tuổi, bèo nước gặp nhau làm vài chai rồi nói chuyện vu vơ. Trong những câu chuyện đó, đôi khi gặp lại hình ảnh của chính mình. Cũng như biết thêm nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Tính đi ăn đêm thì anh chủ homestay chở đi ăn luôn. Vô tình chung chia sẻ những câu chuyện của nhau, ta nói, một khi tính tình hoà đồng thì rất dễ hợp cạ với bất kì ai. Ăn xong thì rủ uống vài ly với mấy bạn trong homestay, nghe các bạn nói công việc, cuộc sống. Nó cho mình nhiều ý tưởng hay ho hơn phải làm khi về nhà.

Giờ quay trở lại phòng, ngồi trên chiếc ghế xích đu và nhìn đường phố khi về đêm. Mở chút nhạc chill chill, tận hưởng không khí lãng mạn một mình. Mình hoàn toàn đang làm chủ khoảnh khắc này, tự do thả hồn vào bất kì điều gì. Mình lại bắt đầu khao khát, khao khát chia sẻ cuộc đời mình, khao khát được phơi bày những cảm xúc trong lòng.

Qua từng câu chuyện, đúc kết lại vẫn là sự lựa chọn của bản thân, cứ thành thật mà sống, cứ thành thật trải nghiệm mà đừng e dè bất kì điều gì.


Nay đi biển, nên lên đồ thoải mái cho dễ chạy xe nà! 💋
Lần đầu đi Tàu Đáy Kính ngắm San Hô 💋🥰.

Vịnh Vĩnh Hy biển đẹp và trong xanh, cũng có nhiều trò chơi nữa. Như lặn biển ngắm san hô, cầu phao… Nhưng mình vẫn thích là lên làng bè ăn hải sản. Đi một mình bất tiện ở chỗ ăn không được nhiều món nhưng dẫu sao vẫn thú vị.

Đoạn đường chạy tới Vĩnh Hy rất đẹp, đi xe máy mới thưởng thức trọn vẹn hết cung đường này. Làm mình nhớ đoạn xuống đèo ở Phú Yên quá chừng!

Ăn có một mình nên mình ăn Cháo Hàu và Hàu Hương 💋. Bè mình ăn tên là Quán Vui Vẻ 😂.

Từ chỗ mình ăn có thể nhìn thấy một bãi chuyên dựng lều ở lại, bãi này mình có thấy trên video của Johny Trí Nguyễn rồi. Ở ngoài, cũng đẹp, có bạn bè ra đó ăn hải sản xong ngủ lều cũng hay lắm à nha! 🤗

Có điều, mình vẫn thích ở homestay hơn là ngủ lều. Mình có xu hướng đi du lịch nghỉ dưỡng nhiều hơn là trải nghiệm 😉.

Tính ra mình cũng đã đi được 1/2 của chuyến đi lần này rồi. Cảm giác có chút tiếc vì mai là mình lại quay về Sài Gòn nhộn nhịp cũng như có cả một lịch trình dày đặc đợi mình xử lý. 😑

Không sao, ít nhất giờ phải sống trọn vẹn giây phút này của mình mới được 💋.

Ăn no xong thì lên bờ kiếm võng nằm thư giãn, trưa vầy nằm hóng gió biển thì khỏi phải chê. Mình tính chiều chiều mới ra Hang Rái để ngắm hoàng hôn. Nên chắc sẽ nằm cù cưa ở đây hơi lâu 😂.

Mà cũng chưa biết nữa, mình đi không có lịch trình cụ thể nên có khi mình sẽ kiếm gì đó để tham quan tiếp. Có đi ngang Làng Nho Thái An nhưng không hấp dẫn với mình cho lắm 😑.

À! Mua được đôi dép ưng ý bá chấy bồ chét. Có 35.000 đồng / đôi thoai à. 😌

Sẵn rảnh nằm hóng gió biển, mình sẽ viết sơ sơ về chuyến đi lần này ha!

Nói sao nhỉ? Tới một ngày mình nhận ra bản thân cần trải nghiệm nhiều thứ…một mình. Nghiêm túc mà nói, chỉ cần xách ba lô lên và đi, chẳng cần đắn đo bất cứ cái gì.

Mình chọn đi tàu lửa vì chưa đi bao giờ.
Mình chọn Ninh Thuận vì nó bất chợt hiện lên trong đầu mình.

Mình không hề chuẩn bị bất cứ lịch trình nào cụ thể, trừ việc lên Google để tìm xem nên đi những đâu ở Ninh Thuận.

Homestay mình chọn là cái đầu tiên hiện ra khi mình tìm kiếm trên Google. Và căn phòng với view cực kì đẹp đã khiến mình book phòng ngay mới được.

Mình book vé tàu cũng cần thời điểm vừa book phòng xong. Hành trình ngồi tàu, chủ yếu là ngủ. Nhưng mình sẽ viết về nó ở chuyến về Sài Gòn vậy.

Chi phí là điều mình không quan tâm lắm cho chuyến đi lần này. Mình không đặt ra sẽ tiêu bao nhiêu hay cho cái gì. Vì chắc chắn mọi thứ vẫn nằm trong hạn mức cho phép của mình. Chuyện đắn đo tiền bạc khi đi chơi rất bất tiện. Đã quẩy thì quẩy hết mình. Hết tiền thì kiếm tiền tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi.

So với tất cả những chuyến đi trước đây, thì đây là chuyến đi đầu tiên mình thấy bản thân độc lập và tự do nhất. Vì mình không phải dựa dẫm vào ai để lên lịch trình cho mình, càng phải biết tranh thủ thời gian để tận hưởng mọi thứ có thể. Mình sẽ chọn món mình thích ăn, đi đến nơi mình muốn.

Mình sẽ không khuyến khích mọi người nên đi du lịch một mình. Vì có bạn bè, có gia đình sẽ là trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhưng, nếu có cơ hội nên thử đi một mình ít nhất một lần trong đời. Và điểm đến thì không quen biết bất kì ai. Rồi bạn sẽ thấy, có rất nhiều điều thú vị chờ đợi bạn ở phía trước.

Đi một mình ăn lồi…”ne” luôn! 😑 Phần nào cũng to cũng bự.

Đang ngủ phê pha ở bãi biển thì giật mình bởi một cuộc gọi điện thoại từ chỗ học Yoga năm ngoái. Thế là tỉnh queo luôn! 🙄

Nằm tiếp cũng không biết làm gì, nên thôi chạy thẳng qua Hang Rái ăn trưa. Đợi trời mát mát sẽ tiến vô tham quan. Khả năng sẽ về sớm, đang suy nghĩ qua Tháp Pô Klông – Garai nhưng hem biết kịp hem nữa 😆.

Đi biển mà thèm cơm quá xá, quất ngay dĩa Cơm Chiên Tỏi và Mực Chiên Xù. Dĩa cơm ú nu này chắc ăn không hết quá. 😶

Ở Hang Rái có quán cà phê gió mát lồng lộn, có cả dịch vụ thuê võng thuê chồi. Mình sẽ thuê võng nằm hóng gió tránh nắng tiếp 😂.

Mang theo máy chụp hình nhưng lười cầm máy chụp. Giờ mới nhận ra, đi chơi thư giãn nên chụp bằng mắt sẽ đã hơn rất nhiều 😗. (Biện minh cho cái sự lười của bản thân haha)

Hang Rái trong huyền thoại đây!
Chụp xong, nghe chú bên cạnh bảo với người nhà “Chụp ảnh, lại chụp ảnh” 😂😂😂

Đi chơi không ai chụp cho mình thì mình tự chụp chớ có sao đâu 😂. Tự chụp nhiều khi còn ảo diệu hơn có người chụp á!

Tầm hai giờ mấy mình đã rời khỏi Hang Rái để về homestay tắm rửa và ngủ sau một ngày phơi nắng khủng khiếp 😭.

Giờ lên đồ ra Công Viên Biển Bình Sơn chơi thoai 😎.

Vẫn khẳng định là đồ ăn ở bãi biển…luôn không ngon 😤. Từ Vũng Tàu, Long Hải, Phan Thiết…cho tới giờ là Bình Sơn. Hổng hiểu tại sao luôn á! Có điều ngồi đây hóng gió thì cần có gì đó nhâm nhi 😢.

Ngộ cái biển ở đây về đêm không lạnh tí nào. Gió hiu hiu vừa đủ, xung quanh mọi người ăn uống, hát hò, nhậu nhẹt các kiểu 🤔. Đúng là không phải gu của mình 😰.

Anh chủ dễ thương, nói chuyện cũng hợp cạ. Rủ rê ở lại 😂. Gạ ảnh mãi không được vì đã một vợ một con, khá là buồn. 😓
Quầy rượu của anh chủ, ổng nói hem có bán, ổng trưng cho ổng uống. Nên tối qua mình kêu làm cho mình 1 ly đê. Ổng trộn tè le gì đó, uống xong cũng có chút lâng lâng 😂.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác delay tàu là như thế nào. Một mình bơ vơ nơi sân ga 😂. Mà thoai, đằng nào cũng sẽ về lại Sài Gòn hà. Nên đi ăn cho no cái bụng cái đã. 💋

Tạm biệt Ninh Thuận, hẹn ngày gặp lại! 💋

Ninh Thuận, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020.

Trần Hoàng Ngọc Bích.

Comment